Lão thái thái nhịn không được đánh Tiêu Nguyên Thạch.
Tiêu Nguyên Thạch vội vàng né tránh mới tránh được một bạt tai.
Ông ta biết giảng đạo lý với người Tiêu gia cũng vô dụng, lập tức nói đến lợi ích, “Đại Lang còn muốn đi Bắc Cương, còn muốn tương lai ta hỗ trợ, đưa nó triệu về kinh thành hay không?”
Tiêu lão thái cười lạnh, “Vậy thì không đi Bắc Cương.”
“Lão đại, ngươi hiện tại mang Đại Lang đi theo, bắt đồ đĩ này đến kinh đô phủ doãn báo quan.”
Mấy người Tiêu lão đại làm bộ muốn đi bắt người..
Tiêu Nguyên Thạch đau đầu muốn nứt ra, “Nương, rốt cuộc các người muốn thế nào?”
Nếu trước đó không có báo quan mà về nói với bọn họ, vậy khẳng định có ý đồ.
Tác phong bây giờ của nhà cũ Tiêu gia không khác gì lúc mới đến kinh thành.
Vậy thì chỉ có một đáp án có thể giải thích, bọn họ đã nghe theo lời của nhi tử với đứa con dâu hư kia.
Trong lòng ông ta cũng có chút bất mãn với Cát Xuân Như.
Nếu đã biết Thời Khanh Lạc kia không dễ đối phó, sao còn để người nhà họ Tiêu đi qua để cho đối phương lợi dụng.
Hiện tại thì hay rồi, chẳng những không làm đối phương bị thương tổn, trái lại còn đ.â.m bọn họ một đao.
Ông ta thật sự sắp buồn bực c.h.ế.t rồi.
Tiêu lão thái thái nghe ông ta hỏi như vậy, mới hừ lạnh nói: “Ngươi đáp ứng hai yêu cầu của ta, chúng ta không đi báo quan nữa, cũng không tìm độc phụ này tính sổ.”
Tiêu Nguyên Thạch biết trước sẽ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195441/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.