Nghe muội muội nói, Cát Xuân Như mới bình tĩnh một chút: “Đúng vậy, ta không thể mắc mưu, tự mình làm rối loạn mọi chuyện.”
“Nếu bọn họ đã tìm thiếp thất cho tướng quân, vậy cứ giữ lại đi.”
Với lai lịch của ba người này, nàng ta chắc chắn trượng phu sẽ không chạm vào.
So với việc lão thái thái đi tìm mấy cô nương trong sạch, đưa tới phủ tướng quân làm thiếp, Tiêu Nguyên Thạch lại chạm vào, nàng ta mới chán ghét.
Cát Xuân Di duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vai tỷ tỷ nói: “Cho nên tỷ tỷ đừng nóng giận.”
Sau khi trở về, Tiêu Nguyên Thạch nghe được chuyện này, cũng không quá tức giận, chỉ cảm thấy chán ghét.
Đúng là chuyện này chỉ có nhà cũ Tiêu gia làm, dù sao ông ta không chạm vào bọn họ là được.
Chờ mấy người nhà họ Tiêu đi Bắc Cương, ông ta sẽ đuổi bọn họ đi.
Vì thế đêm đó, ông ta đến phòng Cát Xuân Như nghỉ ngơi, cũng có ý muốn trấn an.
Cát Xuân Như cũng không vì chuyện này mà náo loạn, còn ôn nhu hầu hạ, làm cho Tiêu Nguyên Thạch rất hưởng thụ.
Mấy ngày nay, Hầu lão gia tử đều mang Tiêu Hàn Tranh đi gặp gỡ bạn cũ, vừa giúp mở rộng quan hệ, cũng để bọn họ hướng dẫn đệ tử một chút.
Chuyện như vậy, dù là tú tài, hay đến cử nhân cũng cầu còn không được.
Cho nên mới thấy được tầm quan trọng của việc bái một người thầy lợi hại.
Ông còn dẫn Tiêu Hàn Tranh đi gặp hai sư huynh làm quan ở kinh thành, một sư huynh khác thì làm quan ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195447/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.