Tịch Dung nghe Thời Khanh Lạc nói lập tức cảm thấy choáng váng.
Nàng ấy chớp chớp mắt: “A, ngươi muốn vào cung cáo trạng?”
Tại sao nàng ấy lại không nghĩ ra cách này chứ?
Thời Khanh Lạc cười nói: "Khoảng cách giữa thân phận của ta và nàng ta quá lớn, nếu cứ cố chấp tự đối phó sẽ rơi vào thế hạ phong.”
Nhiều khi, không thể luôn điệu thấp, phải bộc lộ sức mạnh ra cho người khác thấy, muốn động đến bọn họ cũng phải suy nghĩ cẩn thận.
Nàng đến kinh đô phủ doãn báo án, các gia tộc có tin tức linh thông sẽ nhanh chóng biết được.
Có lẽ những người này đang chờ xem, rốt cuộc nàng có phản kích hay không, hay là cứ chịu đựng như vậy.
Đoán chừng rất nhiều người cho rằng nàng sẽ cam chịu.
Nhưng nếu nàng thực sự cam chịu thì sau này nhiều người sẽ khinh thường và cho rằng nàng rất dễ bắt nạt.
Vì vậy phản công là điều không thể tránh khỏi.
Phải đánh lại thật đẹp, phải cho những người có thế lực này ở kinh thành thấy phu thê họ không dễ đối phó.
Có lẽ mọi người cảm thấy nàng không nên cứng rắn như vậy, nhưng nàng nghĩ, mình phải cứng rắn lên.
Có chuyện có thể nhượng bộ, nhưng cũng có chuyện không thể nhượng bộ được.
Nếu bị ép không thể điệu thấp, vậy cứ ngẩng cao đầu mà đi.
Hiện tại nàng phải đắp nặn một hình tượng không dễ gây sự, cũng phải cảm ơn Tam hoàng tử phi ác độc kia, vì đã cho nàng cơ hội này.
Tịch Dung vỗ tay cười: “Được, nói về việc ỷ thế h.i.ế.p người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195473/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.