Lúc này Tiêu Hàn Tranh đã cùng thầy mình trở về phủ.
Người của Hầu lão cũng tới bẩm báo chuyện này.
Lập tức trong mắt Tiêu Hàn Tranh tràn ngập lạnh lẽo.
Nữ nhân điên kia dám tính kế tiểu tức phụ của hắn, thù này hắn kết rồi.
Hắn quay sang hỏi Hầu lão: “Thầy, ta nghe nói Ô ngự sử sinh bệnh, đã lâu không thượng triều?”
Hầu lão sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra được tiểu học trò muốn làm gì, “Đúng là vậy, đây là bệnh cũ của ông ấy, cứ đến thời tiết lạnh là ho khan.”
Ông lại nói đầy ẩn ý: “Nếu ai có thể chữa khỏi hoặc là làm giảm bớt bệnh tình của ông ấy, ông ấy nhất định sẽ trả ân tình này.”
Ô ngự sử là lão thần từ đời tiên đế, là người chính trực, cũng rất ngoan cố.
Lúc trước Tiên đế rất sủng ái vị vương gia ở đất phong kia, thậm chí có một lần bị thổi gió bên gối, có ý định lập vị đó làm Thái Tử.
Ô ngự sử đã đứng ra, hung hăng chỉ trích tiên đế một phen, quyết tâm phải duy trì sự chính thống trong kế thừa ngôi vị.
Quyết tâm đến mức bởi vì chuyện này mà ở trên triều đình đ.â.m đầu vào cột muốn chết.
Nhưng mà mạng lớn nên đ.â.m không chết, tiên đế cũng phải nhức đầu với người này.
Sau khi Tân đế kế vị, cũng vô cùng kính trọng đối với Ô ngự sử.
Phải nói nếu trong triều ai bị chuyện xấu truyền ra ngoài, vậy vị Ô ngự sử này chính là người đi đầu tố cáo.
Tiêu Hàn Tranh kìm nén chút tàn nhẫn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195480/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.