Thời Khanh Lạc và Tịch Dung rời khỏi hoàng cung, về thẳng chỗ ở.
Lúc này Tiêu Hàn Tranh vẫn chưa trở lại, nàng đến chỗ Hầu lão trước.
Hầu lão quan tâm hỏi: "Hôm nay ngươi bị sợ hãi, không sao chứ?"
Thời Khanh Lạc cười trả lời: "Ta không sao."
Sau đó chủ động kể về chuyện trong cung một lần, còn có chuyện Hoàng đế đồng ý lấy lại công đạo cho nàng.
Hầu lão cũng rất bất ngờ, tiếp đó tươi cười nói: "Chuyện này ngươi làm rất tốt."
"Không hề chủ động nhắc tới Tam hoàng tử phi ở trước mặt Hoàng đế là rất thông minh."
Ông suy nghĩ một chút nói: "Xem ra Hoàng đế sẽ nghiêm khắc trừng phạt Tam hoàng tử phi, chẳng qua là sẽ không lấy danh nghĩa làm hại ngươi."
"Dù sao đây cũng coi như là tai tiếng của hoàng thất, nếu để cho trăm họ biết, ngươi chân trước cống hiến, chân sau lại bị tức phụ của hoàng thất kêu người làm ra chuyện như vậy, sẽ có ảnh hưởng vô cùng xấu."
Ông lại ý vị sâu xa nói: "Có lẽ còn sẽ có văn nhân viết văn châm biếm."
Thời Khanh Lạc cũng biết chuyện vương gia ở đất phong kia, nàng gật đầu cười nói: "Thầy nói rất đúng, thật ra thì ta cũng chỉ là muốn cho Tam hoàng tử phi một bài học, để cho mọi người biết ta không phải là người dễ ức hiếp."
"Sau cùng lấy danh nghĩa gì, ta cũng không quá để ý."
Cho nên hôm nay từ đầu tới cuối, nàng cũng không có nhắc đến chuyện của Tam hoàng tử phi trước mặt Hoàng đế.
Vốn dĩ nàng chỉ muốn làm cho mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195486/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.