Người của ông ta phái đi tìm hiểu đã quay trở lại. Thần y thật sự đã chết. Chỉ có một đồ đệ duy nhất là Tiêu Hàn Tranh.
Lấy tính tình của nhi tử ông ta, sẽ không có khả năng khám bệnh cho thê tử của ông ta.
Ông ta đã hơn ba mươi, về sau vẫn hy vọng trong phủ tướng quân có nhi tử khác kế thừa.
Lại nhìn nhìn Liễu Như đang ngất xỉu, có chút động lòng.
Ông ta cố gắng thở dài: ”Được, vậy mang Liễu Như về phủ Tướng quân đi.”
“Người đã không còn trong sạch, ta sẽ phụ trách.”
Ông ta không muốn chạm vào đám thiếp mà mẹ ruột chuộc từ trong thanh lâu, nhưng đối với Liễu Như lại không hề phản cảm.
Thê tử không thể sinh ra hài tử. Có Liễu Như, cũng coi như là một biện pháp.
Về sau mang hài tử đến đưa cho thê tử nuôi dưỡng là được rồi.
Cát Xuân Như không thể tin nổi, nhìn Tiêu Nguyên Thạch, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, “Chàng, chàng thật lòng muốn đưa nữ nhân này về phủ sao?”
Nhìn bộ dạng này của Cát Xuân Như, trong lòng Tiêu Nguyên Thạch có chút đau lòng.
Nhưng vẫn nói: “Bằng không thì sao?”
“Ta cùng nàng ta chỉ mới quen biết, chưa từng vượt quá giới hạn giữa nam và nữ.”
“Thậm chí người ta còn nhờ ta tìm cho một gia đình trong sạch để gả đến.”
“Nhưng hôm nay nàng lại đã chủ động dẫn người tới huỷ hoại trong sạch của người ta, ta còn không mang người trở về, thì người ta phải làm người như thế nào.”
Ông ta lại nói tiếp: “Nàng xem, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195504/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.