Lúc này ông ta buồn bực muốn chết, ngay cả khi còn là nông dân ông ta cũng chưa bao giờ nếm qua thua thiệt như vậy, càng chưa bao giờ chịu nghẹn khuất.
Mà điều quan trọng là đứa con dâu kia còn nhanh mồm nhanh miệng.
Hiện tại ông ta đi ra ngoài biết giải thích như thế nào?
Ông ta dám khẳng định, một khi ông ta mở miệng giải thích hoặc là trách cứ hai người, nha đầu c.h.ế.t tiệt kia sẽ tiếp tục lôi chuyện cũ tới mắng ông ta.
Những chuyện kia đều là chuyện có thật, ông ta phản bác không được.
Cho nên chỉ có thể nghẹn khuất nuốt nước đắng xuống, để mặc nàng đổi trắng thay đen.
Tương lai còn dài, hôm nay chịu tức giận và nghẹn khuất, tương lai ông ta sẽ bù hết trở về.
Tùy tùng chỉ có thể dìu ông ta đi tới chỗ dừng xe ngựa.
Trước kia đều là mã phu đánh xe ngựa tới trước cửa, tướng quân từ cửa chính đi ra ngoài rồi lên xe ngựa rời đi.
Hiện tại bọn họ cũng cảm thấy nghẹn khuất, đừng nói là tướng quân.
Sau khi Tiêu Nguyên Thạch rời đi, gã sai vặt trong Hầu trạch lập tức đi ra.
Ở trước mặt mọi người gã sai vặt nói với Tiêu Hàn Tranh nói: “Công tử, Tiêu tướng quân rời đi từ cửa hông.”
Lương Hữu Tiêu lập tức tiếp lời, “Đây rõ là chột dạ nên trốn chạy.”
Hề Duệ ở một bên nói: “Còn không phải sao, ông ta phát hiện chúng ta đề cao công lý, ánh mắt mọi người cũng sáng suốt, ông ta tự giác biết mình đuối lý chỉ có thể chuồn đi.”
Thời Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195527/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.