Đổi lại là trước kia, nếu nhìn thấy tiểu kiều thê khóc đầy thương tâm như vậy, Tiêu Nguyên Thạch đã sớm đau đến nát lòng, phải vội đi dỗ dành.
Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, nhìn thấy nàng ta không hiểu chuyện, ngược lại càng phiền lòng hơn.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
Ông ta duỗi tay, tùy ý lau đi giọt lệ trên mặt Cát Xuân Như: “Không phải là nàng muốn chuẩn bị hành lý cho Xuân Nghĩa hay sao? Mau đi đi.”
Cát Xuân Như: “…” Mới đó đã không chờ được muốn tống cổ nàng ta?
Nàng ta giận đến tức ngực, không khỏi ngẩng đầu, oán khí tràn qua ánh mắt: "Những gì trước kia từng nói, chàng đều quên hết rồi sao?”
Nói rằng cả đời chỉ có một mình nàng ta, sẽ không bao giờ chạm vào nữ nhân khác, hiện tại cũng chỉ ngang với cái rắm.
Tiêu Nguyên Thạch thấy thế, bực bội không thôi: "Ta muốn như vậy hay sao?”
"Nàng cũng không nghĩ tới chuyện này là do ai mà ra.”
Ông ta kìm nén bực tức, nói: “Xuân Như, hôm nay ta rất phiền lòng, nàng đừng gây thêm chuyện cho ta nữa, được không?”
Cát Xuân Như nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của Tiêu Nguyên Thạch, lập tức chỉ muốn duỗi tay cào rách mặt ông ta.
Nhưng vừa mới chuẩn bị bạo phát, thì thư phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Đợi cánh cửa mở ra, Tiêu Nguyên Thạch mới phát hiện là Cát Xuân Di đang đứng đó.
Trước hết Cát Xuân Di đến chỗ Tiêu Nguyên Thạch hành lễ: "Bái kiến tỷ phu!”
“Ta có chút việc, muốn tìm tỷ tỷ.”
Tiêu Nguyên Thạch cảm thấy Cát Xuân Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195530/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.