Sau khi Thời lão Tam vào huyện thành, đi sòng bạc tìm Thời lão Tứ.
Nhìn thấy Thời lão Tứ hoàn toàn chìm vào cờ bạc, Thời lão Tam cảm thấy e rằng sau này sẽ có phiền phức.
Nhưng ông ta cũng đã khuyên nhủ không ít, nhưng tên đệ đệ khốn kiếp này lại không nghe.
Kéo người ra ngoài, đi tới một ngõ hẻm không người.
Thời lão Tam đưa thuốc ở trong n.g.ự.c cho Thời lão Tứ: "Uống đi."
Vốn dĩ Thời lão Tứ đang hăng say đánh bạc, không kiên nhẫn hỏi: "Thứ gì?"
Thời lão Tam cũng lười dài dòng, trực tiếp chỉ ra chút lợi ích: "Ngươi có muốn tài sản của Ngô gia không?"
Lúc này Thời lão Tứ mới nhớ ra lời của nương nói với gã trước khi vào huyện thành.
Gã có chút lo lắng hỏi: "Cái này không phải là thuốc độc thật chứ?"
Thời lão Tam tát gã một cái: "Không phải thuốc độc, ngươi uống vào, đợi sau khi vặn ngã Ngô gia thì sẽ cho ngươi thuốc giải."
"Sau đó mang theo tức phụ của ngươi, nhanh chóng chia tài sản của Ngô gia rồi trở về thôn."
Thời lão Tứ còn đang do dự: "Nếu uống xong mà xảy ra vấn đề thì phải làm sao?"
Thời lão Tam không kiên nhẫn nổi nữa: "Ngươi không uống, sau này Ngô gia cũng không chia phần cho ngươi, chờ tiền trong tay bị ngươi đánh bạc sạch hết rồi, ngươi lập tức ra đường ăn xin đi."
Thời lão Tứ vừa nghe, cắn răng nói: "Được, ta uống."
Gần đây Thời lão Tứ đã quen với việc hưởng thụ, cũng không muốn trải qua những ngày không có tiền đó nữa.
Vì vậy cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195540/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.