Nàng phân phó Thời lục lang, “Ngươi chạy ra phủ, đi đến trà lâu ở đối diện tìm tướng công của ta, cứ nói ta bị Ngô đại thiếu đánh.”
Sau đó từ túi tiền lấy một nắm đồng tiền cho cậu ta.
Muốn cho trâu làm việc, phải cho trâu ăn cỏ.
“Được ạ,ta đây đi liền.” Thời lục lang nhận lấy tiền đồng, lập tức nhét vào trong quần áo, chạy nhanh như chớp.
Sau đó Thời Khanh Lạc dẫn theo Tiêu Bạch Lê đuổi về phía Ngô đại thiếu đang đi.
Ngô đại thiếu tới viện bị bỏ hoang, nhìn thấy vài tên nha dịch đang tìm cái gì đó, trong lòng lộp bộp một cái.
Gã thay đổi sắc mặt đi qua, “Mấy vị quan sai, sao các ngươi lại ở chỗ này?”
Bởi vì quan hệ với tri phủ, từ trước đến nay thái độ của Ngô gia đều vô cùng kiêu ngạo đối với nha dịch huyện nha.
Một nha dịch cười nói: “Thời đồng sinh nói có người muốn g.i.ế.c hắn ta diệt khẩu, sau đó người nọ không thành công, đã chạy đến cái viện này, chúng ta đang điều tra tội phạm g.i.ế.c người.”
Ngô đại thiếu: “……” Bịa chuyện có thể đáng tin cậy chút không?
Lúc này gã đã khẳng định, có lẽ Mạc Thanh Lăng biết cái viện này của bọn họ có vấn đề.
Chẳng qua nhìn bộ dạng của những người này, vẫn chưa tìm được cơ quan.
Trong lòng gã cũng không cho rằng nha dịch bình thường này, có thể tìm được cơ quan mà nhà bọn họ cố ý mời bậc thầy giỏi về cơ quan làm ra.
Gã nghĩ rồi nói, “Vậy các vị nhanh tìm kiếm đi, rồi lại đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195545/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.