Sau một lúc lâu, gã sai vặt nói bàn lò sắt đã được đốt xong.
Vì thế Lương Hữu Tiêu mời mọi người dời bước.
“Tổ phụ, tổ mẫu, đây là bàn lò, có thể ấm áp hơn cả chậu than nữa.”
“Mọi người thử xem?”
Lão gia tử và lão thái thái việc nhân đức không nhường ai, sôi nổi đi qua đi ngồi xuống.
“Đừng nói, đúng là rất ấm áp.”
Lão thái thái cười nói: “Hơn nữa còn có thể ấm đến toàn thân, kỹ thuật làm ra món đồ này thật không tệ.”
Lương Hữu Tiêu cười nói: “Tất nhiên rồi.”
“Đóng lỗ thông gió lại, còn có thể trải đệm đánh mạc chược nữa.”
Nghe hắn ta nói như vậy, lập tức lão gia tử cảm thấy hứng thú, “Vậy nhanh thử đi.”
Vì thế Lương Hữu Tiêu để gã sai vặt làm theo cách Thời Khanh Lạc nói.
Một lát sau, lại trải cái đệm mà Thời Khanh Lạc tặng kèm lên mặt bàn sắt.
Để người lấy mạt chước đến, tự mình ngồi thử trước.
Hắn ta nói: “Mặt trên không nóng như lúc nãy nhưng còn ấm áp, chơi mạt chược rất vừa vặn.”
Lão gia tử gấp không chờ nổi ngồi xuống thử, trong nháy mắt cười như nở hoa, “Tốt, rất tốt.”
Ông ấy khen ngợi không dứt lời, “Trong đám cháu trai cháu gái nhiều kia, quả nhiên vẫn là Tiểu Lục hiếu thuận nhất.”
Nhi tử cháu trai của ông ấy: “……” Đột nhiên cảm thấy ê răng.
Trừ bỏ Lương Minh Thành và hai ca ca của Lương Hữu Tiêu, những người khác đều mắng thầm hắn ta trong lòng.
Người này, bình thường không làm chuyện chính sự gì, nhưng lại vô cùng có bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195561/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.