Trên xe ngựa của lão thái thái.
Sau khi người Tiêu gia nhìn thấy nhiều ngân phiếu và vàng bạc như vậy, mặt đều tức giận đến trắng.
Tiêu Đại Lang nói: “Ta và Nhị Lang đã đếm rồi, ngân phiếu có hai vạn lượng, vàng bạc thì một vạn lượng.”
“Nhiều tiền như vậy, sợ là nữ nhân kia đã dọn hết cả phủ tướng quân đi.”
Ngô thị cũng châm ngòi nói: “Lúc trước ngân phiếu vàng bạc trong nhà kho cũng chỉ có một vạn hai nghìn lượng.”
“Chúng ta cầm đi tám nghìn lượng, còn tưởng rằng đã đủ nhiều, thì ra hai súc sinh còn giấu riêng nhiều như vậy.”
Lão thái thái tức giận đến thiếu chút nữa đập vỡ ly trà trên bàn, “Súc sinh, hai đứa súc sinh.”
“Cũng không biết đồ đĩ kia giấu bao nhiêu, quả nhiên lão nhị là một đứa ngu xuẩn, thế nhưng lại để cho thê tử trợ cấp cho Cát Xuân Nghĩa nhiều như vậy.”
Bà ta tức giận nói: “Hiện tại lão nương sẽ đi xuống xe xé sát tạp chủng kia.”
Ngô thị giữ chặt bà ta lại, “Nương, ngài cứ gây chuyện công khai như vậy, còn không phải là chứng minh cho tiểu tạp chủng và đồ đĩ kia là tiền chúng ta lấy sao.”
“Ta cảm thấy vẫn là chú ý của Thời Khanh Lạc tốt, dọc theo đường đi chúng ta có thể làm bộ vô tình thu thập tiểu tạp chủng.”
“Tuyệt đối đừng bại lộ chuyện chúng ta đã bị nó giấu bạc.”
“Nếu đồ đĩ kia biết, thổi gió bên tai nhị ca, như vậy mấy đứa cháu trai đều không tốt lành gì.”
Lão thái thái cũng cảm thấy đúng “Được, chuyện tiếp theo giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195574/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.