Vẫn may là người của Tiêu gia trộm đi số tiền đó, nếu không ông ta cũng chẳng biết có nhiều như vậy, chỉ lợi cho Cát Xuân Nghĩa mà thôi.
Nhưng người của Tiêu gia, làm thế nào lại biết tiền được giấu ở trong rương đựng sách?
Ông ta trầm mặt, phân phó cho thân tín của mình: “Kế hoạch đã chuẩn bị ở Bắc Cương có thể tiến hành rồi.”
Ông ta đã sắp xếp người đưa Tiêu Đại Lang đi đánh bạc, rồi thua sạch chỗ tiền đó.
Toàn bộ sòng bạc nơi Tiêu Đại Lang đang ở, đều là sản nghiệp của ông ta.
Nói cách khác, tiền đi một vòng rồi sẽ lại trở về trong túi ông ta, thậm chí tỷ đệ Cát Xuân Như còn không biết.
Tưởng tượng đến cảnh này, trong lòng Tiêu Nguyên Thạch mới thoải mái hơn một chút.
Nhưng sự bất mãn của ông ta với Cát Xuân Như lại không hề biến mất.
Thân tín cung kính gật đầu: "Vâng, tiểu nhân lập tức đi sắp xếp.”
Lát sau, Tiêu Nguyên Thạch đến thư phòng, đi thẳng tới trước một cái bình hoa.
Ông ta duỗi tay, từ trong bình hoa móc ra một tấm bản đồ bằng da thú.
Tiêu Nguyên Thạch cầm tấm da thú trầm ngâm hồi lâu.
Sau đó, ông ta trải rộng tấm bản đồ ra, lại lấy thêm một tấm da dê, sao chép lại toàn bộ nội dung trên tấm bản đồ gốc.
Tấm bản đồ mới vẽ được ông ta gấp nhỏ lại, dùng dây buộc chặt, sau đó ném vào trong cái bình hoa rẻ tiền kia.
Trong thư phòng tất nhiên cũng có ngăn bí mật.
Nhưng càng là những thứ quan trọng, ông ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195578/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.