Huyện Nam Khê.
Tiêu Hàn Tranh liên tiếp nhận được hai tin mật báo.
Một cái đến từ Bắc Cương, một cái lại đến từ kinh thành.
Sau khi từ kinh thành trở về, hắn chỉ ở lại trong thôn đọc sách, nhưng cũng có đi ra ngoài vài lần.
Chẳng những tăng cường tai mắt ở kinh thành, bên phía Bắc Cương cũng phải thêm người trông coi.
Hắn đã từng ở Bắc Cương một thời gian, cho nên cũng khá quen thuộc.
Sắp sửa đến Tết, trường học cũng đã đóng cửa.
Việc Tiêu Hàn Tranh thích nhất bây giờ, chính là nằm dài ở thư phòng cả ngày, ôm tiểu tức phụ đọc sách.
Phía trước ghế dài chính là lò sưởi, cực kỳ ấm áp.
Hắn vừa ôm Thời Khanh Lạc vừa mở thư ra, cùng đọc với tiểu thê tử.
“Phụ thân cặn bã của huynh cũng thật là, lại dám phái người đi dụ dỗ Tiêu Đại Lang đánh bạc.”
“Cũng may là huynh nhắc nhở sớm, ta đã viết thư dặn dò lão thái thái, bệnh tình của Tiêu Đại Lang khiến gã không thể chịu được cảm xúc quá mạnh, như là đánh bạc, hay là đi thanh lâu gì đó, nếu không bệnh sẽ tái phát, nghiêm trọng nhất sẽ mất mạng.”
“Tiêu Đại Lang không dám đi đâu.”
Bằng không, dựa vào tính cách của Tiêu Đại Lang, khẳng định sẽ lọt bẫy.
Không thể không nói, tuy rằng Tiêu Nguyên Thạch cặn bã, nhưng làm việc lại rất có kế hoạch, biết cách đối phó với người của Tiêu gia, lại còn có thể thu hồi tiền bạc về lại túi của mình.
Chỉ tiếc núi cao còn có núi cao hơn, tiểu tướng công nhà nàng vẫn giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195584/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.