Thấy sắc mặt ông ta âm trầm, Thời Khanh Lạc nhíu mày hỏi: “Đây là ai chọc giận ông?”
Đối với người Thời gia, nàng không coi đó là người nhà thật sự, những chuyện đã từng xảy ra trước kia thực sự vẫn còn mới mẻ trong ký ức của nàng.
Cho nên cơ bản chỉ có ở trước mặt người ngoài mới có thể gọi cha.
Sắc mặt Thời lão tam nhìn không tốt, cũng không phải vì nữ nhi này.
“Lão tứ chơi bạc thua hết tiền cướp được từ Ngô gia, lại còn thiếu hơn mấy trăm lượng bạc.”
“Người của sòng bạc đuổi theo đòi tiền, trong nhà phải cầm cố nhà ở huyện thành và ruộng đất trong thôn để trả.”
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Thời Khanh Lạc.
Sau khi Thời gia lấy được tiền của Ngô gia, lập tức tới huyện thành mua một căn nhà lớn, cả nhà dọn tới huyện thành ở.
Còn mua mấy chục mẫu đất trong thôn.
Bây giờ nhà đất còn chưa ở nóng m.ô.n.g đã không còn nữa, đây không phải là muốn móc trái tim của người Thời gia sao.
Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến Thời Khanh Lạc hả giận.
Nếu như chưa từng có được, thì nhiều nhất mỗi ngày chỉ mơ mộng làm giàu một chút.
Nhưng từng có được lại mất đi, đó mới là thống khổ nhất.
Nàng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Ông ta phá của như vậy?"
Lại cố ý hỏi: "Trước đó, người Ngô gia cố tình để ông ta nghiện cờ bạc, sau khi trở về các người cũng không giúp ông ta bỏ sao?
Ý tứ chính là đổ lỗi cho Ngô gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195619/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.