Trước kia Kỳ Y Dương ở kinh thành thích nhất làm bộ làm tịch, sao có thể đáp ứng nàng làm chuyện như vậy.
Chỉ có một cách có thể lý giải, trong tay Thời Khanh Lạc có nhược điểm của tên gia hỏa này, hắn ta rất tò mò là cái gì.
Thời Khanh Lạc không trả lời, Kỳ Y Dương lập tức nói: “Trước kia Thời nương tử đã cứu ta, ta thiếu nàng một ân tình lớn, cho nên mới đáp ứng giúp nàng làm chuyện này.”
“Chuyện này làm xong, ta và nàng cũng xem như thanh toán đầy đủ.”
Lương Hữu Tiêu mới không tin, nghi ngờ nhìn Thời Khanh Lạc, “Lời tên này nói là thật?”
Nếu Thời Khanh Lạc đã đồng ý với Kỳ Y Dương không nói, hiển nhiên sẽ không thất tín, có lệ nói: “Ừ.”
“Gã ta thiếu ta một cái mạng, cho nên giúp ta làm việc, cũng bình thường thôi.”
Kỳ Y Dương: “……”
Gã ta chỉ nói thế thôi, nữ nhân này thật đúng đã xem mình thành ân nhân cứu mạng rồi.
Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Gã ta ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi đấy!”
Thời Khanh Lạc cười nói: “Không cần khách khí như vậy, về sau mời chúng ta ăn nhiều thêm vài bữa cơm là được rồi.”
Mấy người Hề Duệ cũng nói theo, “Đúng đúng, về sau mời khách nhiều nhiều là được.”
Kỳ Y Dương: “……” Một đám không biết xấu hổ.
Kế tiếp, mấy người Hề Duệ hứng thú bừng bừng bắt đầu thảo luận muốn tính kế Cát Xuân Như và Trịnh Đồng Phong như thế nào.
Còn liên tục đưa ra ra vài phương án.
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195640/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.