Cát Xuân Di thật muốn cào mặt của hai người Thời Khanh Lạc này, hai nữ nhân này thật thích bắt nạt người khác.
Nàng ta nhìn về phía Nhị hoàng, tử uất ức vô cùng, nói: “Điện hạ, ta, ta khóc không được.”
Cũng chính là tố cáo Thời Khanh Lạc và Tịch Dung.
Để Nhị hoàng tử nhìn xem hai tiện nhân này có bao nhiêu kiêu ngạo và ngang ngược, thế mà dám khinh thường nữ nhân của hắn ta như vậy.
Đáng tiếc, Lương Hành Thiều đã không thích nàng ta rồi, bây giờ còn đang rất có hứng thú với Thời Khanh Lạc, lại càng không dám đắc tội với Tịch Dung đang được sủng ái.
Cho nên, Cát Xuân Di hoàn toàn giống như đang liếc mắt đưa tình với một tên bị mù.
Hắn ta cười cười nói: “Không khóc nổi thì thôi.”
Sao hắn ta lại không nhìn ra, Thời Khanh Lạc với Tịch Dung đang cố ý bắt bẻ Cát Xuân Di.
Nhưng nếu hôm nay đã dẫn người tới, thì hắn ta cũng không nghĩ đến việc che chở cho Cát Xuân Di.
Nếu không, làm sao hắn ta lại đồng ý lời mời.
Hắn ta lại nhìn mấy người Thời Khanh Lạc nói: “Gọi món ăn đi, hôm nay ta mời khách!”
Tuy Thời Khanh Lạc nói mình mời khách, nhưng làm gì có đạo lý để nữ nhân tiêu tiền mời khách được.
Thời Khanh Lạc sao không nhìn ra chủ nghĩa đại nam tử của Nhị hoàng tử chứ.
Nàng cũng không kiểu cách, cười nói: “Nếu ngươi đã muốn mời khách, ta đành nhường cho ngươi.”
Nhị hoàng tử gật đầu: “Ừ, ta mời khách.”
Hề Duệ cười khẽ nói: “Xem ra, hôm nay ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195659/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.