Mấy người Tiêu mẫu đều biết đây là thức ăn mà Ngốc Ngốc tìm được.
Nhị lang gắp một miếng khoai tây chiên, chấm vào nước sốt cà chua do tẩu tẩu làm: “Khoai tây này ăn ngon thật, ta rất thích.”
Tiêu Bạch Lê cũng thích thú nói: “Đúng vậy, Ngốc Ngốc giỏi thật, có thể phát hiện được loại thức ăn chắc bụng thế này.”
Tiêu mẫu cũng cảm thấy không tệ: “Đúng vậy, Ngốc Ngốc của chúng ta thật tài giỏi.”
Cháu trai ngỗng của bà thật thông minh và có năng lực.
Cơm nước xong, Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc dắt ngỗng lớn đi dạo ở sân sau như thường lệ.
Thám tử ở khắp nơi không dám đến gần, thứ nhất nơi hai người tản bộ tương đối trống trải, không có nơi nào thuận tiện để ẩn nấp, nghe lén.
Hai là Ngốc Ngốc quá nhạy cảm và hung dữ, một khi bọn họ đến gần sẽ bị nó phát hiện ngay.
Trước đây, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy một vài tên thám tử bị Ngốc Ngốc bắt được, sau đó bị Tiêu Hàn Tranh coi như kẻ trộm, ném vào đại lao của huyện nha.
Bọn họ không muốn ngồi đại lao đâu.
Nhìn thấy hai người vừa đi vừa nói cười, bọn họ ước gì mình có đôi tai thuận phong nhĩ, nghe xem hai người đang nói chuyện gì.
Tiếc là vô dụng thôi, chỉ có thể ẩn nấp quan sát từ xa.
Ở hậu viện, Tiêu Hàn Tranh nói: “Ngày mai ta sẽ dẫn người tới ngọn núi đó, cho bọn họ đào hết số khoai tây mà nàng đã chôn lên. Chỉ chừa lại một ít, số còn lại sẽ đưa đến kinh thành.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196011/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.