Cũng may lần này vương gia vì g.i.ế.c Nghệ vương, chẳng những phái người am hiểu kỳ môn độn giáp đi theo, còn mượn cho bọn họ một con chim am hiểu truy kích do một kỳ nhân nuôi.
Vì thế bọn họ truy đuổi về hướng bên kia.
Bên kia, Tiêu mẫu chạy mãi không ngừng.
Đột nhiên hãi gã ám vệ nhảy từ trên cây xuống: “Bọn họ đuổi kịp rồi.”
Ám vệ cõng Nghệ vương sững sờ: “không phải xoá dấu vết với đổi hướng rồi sao?”
Một người trong số hai người nhảy từ trên cây xuống nói: “Trong tay bọn họ có một con chim có thể lần theo dấu vết bằng mùi hương.”
"Trừ khi bỏ Nghệ vương lại, nếu không thì không thể cắt đuôi bọn họ được.”
Người cõng Nghệ vương nhíu mày: “Nếu bỏ Nghệ vương lại, ngài ấy mà xảy ra chuyện thì chỉ sợ chủ tử cũng không dễ bề giải thích với hoàng thượng.”
"Bọn họ chặn g.i.ế.c Nghệ vương ở gần huyện Hà Dương, có khi là muốn vu oan cho chủ tử.”
Đặc biệt là bọn họ đã bắt gặp rồi, nếu mà bỏ Nghệ vương lại, hoàng thượng mà biết thì chắc chắn chủ tử sẽ gặp rắc rối.
Ba người khác cũng tán thành.
"Ta với Nghệ vương đổi quần áo, có lẽ con chim kia lần theo mùi máu.”
Một người trong đó nói: “Sau đó ta sẽ dẫn mị người rời đi.”
"Được!” Hiện tại cũng cũng chỉ còn mỗi cách này.
Tất nhiên Tiêu mẫu và Tiêu Bạch Lê không phản đối.
Nếu gặp được Nghệ vương bị thương, lại còn từng có qua lại, các nàng cũng không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Hơn nữa theo lời ám vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196022/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.