Thật ra bà muốn đi nhặt thêm một chút củi để nhóm lửa sưởi ấm cho ông. Nhưng ông cứ ôm bà không buông, bà rất khó có thể thoát ra, chỉ có thể dùng tay xoa xoa bàn tay lạnh băng của ông để tăng nhiệt độ.
Cảm thấy ông đã ngủ sâu hơn, trên trán cũng không còn quá nóng như vừa rồi, bà cũng mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Ngày hôm sau, bầu trời sáng hơn một chút.
Lương Vũ Lâm dần dần tỉnh lại, sau đó phát hiện hai tay mình đang ôm chặt Tiêu mẫu, trán vẫn đặt trên vai bà.
Ông mở to đôi mắt, giống như bị bỏng mà lập tức buông tay ra.
Nhưng vừa cử động, chiếc khăn trên trán đã rơi xuống người.
Lương Vũ Lâm cũng chợt nhớ ra, đêm qua đột nhiên cảm thấy quá lạnh, sau đó cứ không ngừng đi tìm nguồn nhiệt.
Sau khi cảm thấy đã ôm được một thứ ấm áp, lại vừa thơm vừa mềm, ông lập tức không buông tay, cứ ôm chặt không bỏ.
Lương Vũ Lâm vẫn luôn cho rằng mình đang nằm mơ, không nghĩ tới là mình lại đi ôm mẫu thân của Tiêu Hàn Tranh.
Nghĩ lại, hình như trong lúc ngủ mơ, có ai đó vẫn cứ xoa tay ông, đổi khăn lạnh trên trán ông, làm ông cảm thấy cả người thoải mái, mới an ổn mà ngủ.
Xem ra tối qua, cả một đêm vẫn là bà chăm sóc cho ông.
Từ nhỏ đến lớn, Lương Vũ Lâm chưa từng được ai chăm sóc như vậy, đặc biệt còn trong tình huống đang chạy trốn.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tiêu mẫu, ông có chút xuất thần.
Ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196025/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.