Một số người còn nghi ngờ tất cả cũng đều nhìn về phía Thời Khanh Lạc, ý rằng chắc là nàng nói dối về sản lượng rồi.
Thời Khanh Lạc nói: “Những củ khoai tây sẽ được Đại Tư Nông đưa đến trang trại Hoàng gia gieo trồng, nếu không tin có muốn cá cược với ta không?”
“Nếu củ khoai tây này không có năng suất cao như vậy, thần sẽ chủ động thỉnh cầu bệ hạ tước phong hào quận chúa.”
“Thế nào? Các ngươi có dám cược không?”
Những đại thần vừa rồi còn cho rằng Thời Khanh Lạc nói dối, nói không đúng sự thật, lúc này cả đám giống như từng người một bị siết cổ.
Họ không dám...
Thời Khanh Lạc bĩu môi nói: “Không nói câu nào tức là không dám, đúng là nhát gan.”
Những người này không biết có bao nhiêu người của Cẩm Vương và tiền triều hoặc cũng là người không thích nàng.
Cho nên nàng mới không quan tâm, nên mạo phạm thì mạo phạm, nên kinh bỉ thì kinh bỉ.
Quả nhiên, những lời này khiến sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Một gã đại thần đứng lên, chỉ vào Thời Khanh Lạc thở hổn hển mắng: “Làm càn, nơi này là hoàng cung, sao đến lượt thôn phụ như ngươi nói chuyện.”
Thời Khanh Lạc nhướng mi nói: “Ta bây giờ là Phúc Bảo quận chúa, tại sao lại không có tư cách nói?”
“Xét về phẩm cấp, ta vẫn cao hơn Tam phẩm ngươi.”
“Ngươi ở trước mặt quận chúa có cấp phẩm cao chỉ tay như vậy mới là làm càn.”
Nàng quay đầu lại nhìn hoàng thượng, giở vờ rơi nước mắt: “Hoàng thượng, hắn ta như vậy là đang bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196032/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.