Một lát sau cũng không thấy đối phương nói chuyện, bà tự mình đứng thẳng người.
Động tác này làm cho Nguyễn Tùng Linh nhíu mày một cái, thôn phụ thô bỉ quả nhiên không lẽ phép.
Cũng không biết sao lại làm cho Nghệ Vương nhìn con mắt khác.
Nhớ đến chỗ này, ả lại giận không chỗ phát tiết.
Sau khi ả đi tới nơi này, thấy chỗ chỗ bị thương mà con ngỗng cắn trúng của con gái, lập tức vô cùng đau lòng.
Đáng tiếc lúc này Thời Khanh Lạc và con ngỗng kia không ở, ả muốn trừng trị người và ngỗng cũng không có biện pháp.
Tiếp đó nghe nói Nghệ vương đang dưỡng thương ở chỗ Tiêu Hàn Tranh
Lại để cho người điều tra một chút, mới biết Nghệ vương bị ám sát trọng thương.
Ả cũng không ngu, đoán được là Cẩm vương.
Nghĩ thầm Cẩm vương thật sự quá đáng, xem như yêu ả, ghen tỵ vì trong lòng ả có Nghệ vương, cũng không thể ác độc hạ thủ như vậy với Nghệ vương được!
Trong lòng có chút áy náy với Nghệ vương, bởi vì mình thích mà bị tai ương.
Ngay sau đó muốn đi thăm một chút, nhưng Nghệ vương lại không gặp ả.
Ả đoán hẳn là Nghệ vương vì tên khốn Lương Vũ Thuân kia mà giận cá c.h.é.m thớt ả rồi.
Ngày hôm qua lúc dùng cơm ở tửu lầu, đột nhiên ả thấy nam nhân mà mình ngày nhớ đêm mong.
Ông vẫn tuấn nhã xuất trần như vậy, chẳng những bộ dạng không đổi, dung mạo cũng không đổi, nhìn một cái chính là bộ dạng hơn hai mươi tuổi.
Đi trên đường, tiểu tức phụ và các tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196045/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.