Lương Vũ Lâm vừa dứt lời, mười mấy ám vệ thân thủ cao cường xuất hiện.
Mấy người dễ dàng chế phục được thị vệ mà Nguyễn Tùng Linh mang đến.
Nguyễn Tùng Linh mở to mắt, không tin nhìn ông.
"Nghệ vương, chàng đây là có ý gì?"
"Những thị vệ này đều là người của ta, có phải chàng bắt nhầm người rồi không?"
Ả chỉ vào bọn nha dịch: "Hẳn là nên bắt bọn họ mới đúng chứ."
Chẳng lẽ không phải Nghệ vương nên đứng về phía ả sao?
Lương Vũ Lâm: "..." Nữ nhân này đúng là đầu óc có vấn đề, khó trách có thể ở cùng một chỗ với Lương Vũ Thuân.
Ông vừa lạnh lùng vừa hời hợt nói: "Không bắt sai người."
"Bổn vương phát hiện những người này đều là sát thủ phục kích ám sát ta ở ngoài thành, cho nên phải bắt toàn bộ về tra hỏi.”
Trước đó thấy Khổng Nguyệt Lan và Tiêu Hàn Tranh gắn cho những thị vệ này tội danh có liên lạc với phi tặc, cũng có chủ ý.
Bắt đầu từ bây giờ, những thị vệ này chính là người phục kích ám sát ông.
Dù sao đều là người của phủ Cẩm vương, cũng không khác biệt gì lắm.
Nguyễn Tùng Linh không thể tin mở to mắt hơn nữa: "Sao lại có thể được, Nghệ vương, có phải chàng nghĩ sai rồi không?"
Lương Vũ Lâm nhướng mày lạnh lùng nói: "Ngươi đây là đang nghi ngờ bổn vương?"
"Bổn vương bị người nào ám sát, chẳng lẽ còn không phân biệt được?"
Nguyễn Tùng Linh: "..."
Chàng ấy lại nói thị vệ của mình là sát thủ phục kích, thật quá đáng.
Ả vô cùng tức giận: "Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196049/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.