Gã thật sự không muốn nhìn thấy Lương Vũ Lâm, gã và tên khốn này không thể cùng một bầu không khí.
Từ nhỏ đến lớn bị tên này hãm hại không ít lần, thấy đối phương là phiền lòng.
Lương Vũ Lâm cười khẽ: "Tất nhiên là nhớ hoàng huynh rồi."
Ông cười vô hại nói: "Đặc biệt là lúc ta vừa đến Hoàng huynh lại tặng lễ vật lớn như vậy, sao ta có thể không đích thân đến cảm tạ ngươi chứ."
Chủ yếu là sợ con trai con dâu tương lai bị Lương Vũ Thuân khi dễ.
Mặc dù biết hai người cũng không hiền lành, nhưng từ khi tình cảm ông thay đổi, không tự chủ được mà muốn che chở một chút.
Ai ruột cuộc đã biết được sự lo lắng nát lòng của cha già mà Hoàng huynh nói. Nếu Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc biết trong lòng vị nàng nghĩ gì, nhất định sẽ cạn lợi, thật đúng là nhập vai quá sâu....
Lương Vũ Thuân: "..." Đại khái không cần phải cố ý đến cảm ơn đâu.
Nhìn nụ cười vô hại của Lương Vũ Lâm, gã càng tức giận.
Người này chính là như vậy, dù năm đó gã được cưng chiều rất nhiều, nhưng tên khốn này thường xuyên làm ra bộ dạng vô hại vô tội hại gã, làm cho gã bị phụ hoàng trừng phạt.
Mặc dù trừng phạt không nặng, nhưng có tính khuất nhục cực mạnh.
Gã vẫn luôn tìm cơ hội báo thù, nhưng lại tìm không được.
Trước kia mới hạ quyết tâm thật lớn, g.i.ế.c c.h.ế.t đệ đệ đáng ghét này.
Đáng tiếc để cho tên khốn này thoát một kiếp, thật là may mắn.
Gã cố ý làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196089/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.