Thời Khanh Lạc ôm cổ hắn, nhìn bầu trời còn sáng choang bên ngoài, cảm thấy tiểu tướng công của nàng ngày càng tràn trề sinh lực.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện hai người phải xa nhau một thời gian, nàng lại tiếp tục dung túng hắn.
Hai người vuốt ve đến mức không ra ngoài ăn cơm tối.
Tiêu mẫu thấy trời đã tối, vốn dĩ còn lo lắng con trai và con dâu bị đói.
Nhưng sau đó, bà đã bị Nghệ Vương dụ dỗ ra ngoài dạo chợ đêm.
Có điều, lúc gần đi, bà vẫn dặn phòng bếp tiếp tục hâm nóng thức ăn, sau đó mới dẫn theo con gái và con trai ra ngoài với Nghệ Vương.
Sáng sớm hôm sau, Thời Khanh Lạc và Tiêu Hàn Tranh cùng nhau ăn sáng.
Vừa mới chuẩn bị lấy túi quần áo lên đường thì Tiêu Hàn Tranh lại nhận được một bức thư.
Hắn mở thư ra xem: “Đào Liễu sinh rồi.”
Thời Khanh Lạc cầm túi quần áo hỏi: “Là trai hay gái?”
Tiêu Hàn Tranh trả lời: “Con gái.”
Thời Khanh Lạc gật đầu: “Con gái rất tốt, Cát Xuân Như hẳn sẽ không ra tay với con bé.”
Thuộc hạ của tiểu tướng công báo rằng Cát Xuân Như đang sai người tìm một bộ quần áo trẻ con của đứa nhỏ từng mắc bệnh đậu mùa.
Nàng ta cũng sai người mua chuộc nha hoàn trong viện của Đào Liễu, nếu Đào Liễu sinh con trai thì phải lập tức tìm cách đưa bộ quần áo kia cho đứa bé.
Đến lúc đó, nhìn vào cũng chỉ nghĩ đứa bé c.h.ế.t do vô ý mắc bệnh đậu mùa mà thôi.
Không thể không nói, cho dù Cát Xuân Như thất thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196096/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.