Kế tiếp ba người lại hàn huyên rất nhiều xung quanh đề tài này, lòng Tiêu mẫu cũng hoàn toàn được mở ra.
Chạng vạng nghỉ ngơi ở một trấn nhỏ, ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường.
Mới vừa đi ra ngoài được một đoạn đường, đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện ngăn cản xe ngựa.
Thị vệ hộ tống Thời Khanh Lạc thấy thế cũng không rút đao ra, chứng tỏ đây là người một nhà.
Thị vệ ngồi trên giá xe ngựa còn dừng xe ngựa lại.
Hắc y nhân đi đến bên cửa sổ: “Quận chúa, phía trước xảy ra chuyện.”
Thời Khanh Lạc xốc cửa sổ xe lên, nhìn hắc y nhân ở bên ngoài, suy đoán đây hẳn là ám vệ mà Nghệ Vương phái tới bảo vệ các nàng.
Nàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hắc y nhân nói đúng sự thật: “Người của chúng ta phát hiện ra Tam hoàng tử bị người đuổi giết, đang chạy trốn về phía con đường này.
Thời Khanh Lạc không ngờ tới vận khí của các nàng lại “tốt” như vậy.
Vốn dĩ chính là muốn tránh Tam hoàng tử nên mới trở về huyện Hà Dương, hiện tại vậy mà lại đụng phải nhau.
Nàng hỏi: “Ai là kẻ đang đuổi g.i.ế.c hắn?”
Nam tử hắc y trả lời: “Là người Cát quốc.”
Thời Khanh Lạc lại hỏi: “Số người có đông không? Nếu chúng ta đã gặp nhau, có khả năng giúp hắn thoát khỏi vòng vây không?”
Đã gặp nhau dưới tình huống này thì đương nhiên là không thể mặc kệ.
Tam hoàng tử làm đô đốc ở Bắc Cương, nắm trong tay mấy phương, làm việc cũng không tồi, cũng không thể cứ như vậy mà chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196124/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.