Sau nửa canh giờ, Thời Khanh Lạc đã bị đánh bại.
“Ta thua rồi.” Nàng phát hiện cái người đen tối này là một cao thủ chơi cờ, rất giống tiểu tướng công.
Thời Khanh Lạc không quan tâm đến chuyện thắng thua, vẫn rất hào hứng chơi cờ với Nghệ vương.
Nàng nhìn sắc trời: “Đến lúc rồi.”
Nghệ Vương thật không ngờ tài đánh cờ của Thời Khanh Lạc lại cao siêu như vậy, có thể đấu với ông một lúc lâu như thế, tìm khắp Đại Lương cũng không tới mười người.
Không hổ là con dâu của ông, tất nhiên tài đánh cờ của con trai cả giỏi hơn.
Quả nhiên, trời định sẵn bọn họ là một gia đình mà.
Ông cười đứng lên: “Vậy đi thôi.”
Thời Khanh Lạc cũng đứng lên: "Vâng.”
Tiêu mẫu và Tiêu Bạch Lê vẫn chưa ngủ, ngồi bên cạnh Thời Khanh Lạc, nhìn hai người chơi cờ.
Các nàng cũng biết đánh nhưng tài nghệ kém rất xa hai người họ, có điều vẫn rất thích thú xem.
Tiêu mẫu kéo tay áo Thời Khanh Lạc: “Khanh Lạc, ta và Bạch Lê sẽ đi cùng con.”
Bà muốn ở bên cạnh con dâu, hơn nữa bà cũng có hơi tò mò nàng và Nghệ vương muốn làm gì.
Thời Khanh Lạc khẽ cười nói: “Được ạ, ta cũng định đưa mẫu thân và tiểu muội đi cùng đây.”
Phải đi mở rộng tầm nhìn, quan sát mọi thứ mới tốt.
Thế là hai người mẫu thân và con dâu dắt tay nhau ra ngoài.
Nghệ vương đi sau lưng, vẻ mặt ấm áp nhìn ba người, trong ánh mắt là sự bao dung và yêu chiều.
Tam hoàng tử đang định nói chuyện với hoàng thúc, thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196132/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.