Ông ta nhướng mày: “Ngươi cho rằng những kẻ này đều đến vì thê tử của ngươi à? Sao ngươi tự tin thế?”
Mặc dù có nghe nói, Cát quốc cho bao vây tấn công tiểu trấn kia để g.i.ế.c Tam hoàng tử và bắt sống Thời Khanh Lạc nhưng ông ta vẫn nghiêng về lý do đầu tiên hơn.
Một nữ tử, đáng để Cát quốc như điên loạn, cho quân đến ngăn chặn giữa đường và bao vây tấn công tiểu trấn ư?
Ông càng tin là bọn chúng đang nhắm vào tấm bản đồ phòng thủ trong tay của Tam hoàng tử.
Tiêu Hàn Tranh chậm rãi uống trà: “Cho nên, đây là sự khác biệt giữa chúng ta.”
Tiêu Nguyên Thạch bực bội nói: “Nói tiếng người đi.”
Cứ nói mấy câu nghe không hiểu gì hết.
Tiêu Hàn Tranh lau miệng nói: “Ông già rồi, đầu óc không còn không linh hoạt nữa, ta vẫn còn trẻ, đầu óc hơn ông một bậc.”
“Ta có thể nhìn thấu lý do tại sao Cát quốc lại bày trận lớn thế này, còn ông lại bị che mắt.”
“Cho nên ta mới được hoàng thượng và Cẩm vương coi trọng, lương lai sẽ từng bước đi lên, mà ông lại không ngừng bước xuống vực sâu.”
Hắn nhìn phụ thân cặn bã, cười như không cười: “Đây là sự khác biệt giữa chúng ta, ông có hài lòng với câu trả lời này không?”
Tiêu Nguyên Thạch: “……” Đây là tiếng người nói sao?
Ông ta không khỏi tức giận: “Vậy để ta xem ngươi từng bước đi lên như thế nào, đừng có ngã giữa đường đấy.”
Tiêu Hàn Tranh liếc mắt nhìn ông ta: “Ừm, cứ chờ xem, chắc chắn cao đến nổi ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196137/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.