Tiêu Nguyên Thạch không muốn nói chuyện với thằng con này nữa, cứ bị chèn ép thế này thật khó chịu.
Sau khi nghĩ xong, ông ta không khỏi hỏi: “Nếu ta làm xong chuyện này, chúng ta hợp tác với nhau, ngươi có thể trị bệnh giúp ta không?”
Tiêu Hàn Tranh ngắm nghía chén trà, mỉm cười nhìn ông ta, không trả lời.
Dáng vẻ kiểu: Ông nói coi.
Tiêu Nguyên Thạch thấy hắn như vậy thì giận sôi máu: “Ngươi có trị hay không, nói một câu đi.”
Tiêu Hàn Tranh uể oải đáp: “Chuyện này nói sau đi.”
Tiêu Nguyên Thạch bị lời nói có lệ này làm nghẹn họng, càng nhìn bộ dạng của con trai mình, càng thấy giống hệt đức hạnh của đứa con dâu xấu tính kia.
Nếu chưa đoạn tuyệt quan hệ, ông rất muốn cầm gậy giáo dục lại thằng con này một trận, để hắn biết hiếu đạo là gì.
Giờ chỉ có thể chịu đựng, ai kêu ông có việc nhờ người ta chứ.
Quan trọng là võ công của tên tiểu tử thúi này còn cao hơn mình nữa, thật đáng hận!
Kế tiếp lại bị Cát quốc chặn đánh hai lần, không cần Tiêu Hàn Tranh nói, Tiêu Nguyên Thạch đã chủ động dẫn người đi c.h.é.m giết, mở con đường máu.
Chờ đến khi tới tiểu trấn, đoàn người mới dừng lại.
Tiêu Nguyên Thạch cưỡi ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Tiêu Hàn Tranh, mở miệng nói: “Chúng ta cứ xông vào rồi tụ họp với Nghệ vương sao?”
Giọng của Tiêu Hàn Tranh truyền tới: “Không vội!”
“Bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ta tự có sắp xếp.”
Tiêu Nguyên Thạch nhíu mày: “Nếu để cho người Cát quốc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196142/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.