Ông dịu dàng cười nói: “Hàn Tranh, người đã bị ta bắt rồi.”
Tiêu Hàn Tranh biết Nghệ vương có võ công cao cường, đối với người như Gia Luật Đức thì ông vẫn cao tay hơn, vì vậy việc bắt người không thể nào thất bại.
Nên hắn cũng không ngạc nhiên mấy: “Vương gia hành sự, quả nhiên không tầm thường!”
Nếu đổi lại là người khác, rất có thể đã để Gia Luật Đức chạy mất.
Ở Cát quốc, sức chiến đấu của người này có thể xếp vào hàng mười người đứng đầu.
Kiếp trước, Gia Luật Đức là vương tử được hoàng đế Cát quốc âm thầm bồi dưỡng, trời sinh có thần lực, có trí tuệ và rất có đầu óc trong việc dùng binh.
Ngoài việc kiêu ngạo ra thì không còn tật xấu nào khác.
Cũng bởi vậy mà các tướng lãnh của Đại Lương không hề hay biết, nên đã liên tiếp bị tổn thất nhiều lần.
Hắn đã từng giao chiến với đối phương mấy lần, có thắng có thua.
Nhưng khi đó, kinh nghiệm chiến đấu của Gia Luật Đức rất phong phú, không non nớt như lần này.
Vì Gia Luật Đức, Đại Lương không chỉ tổn thất mấy vị tướng lĩnh, mà còn mất liên tiếp ba tòa thành.
Tên tuổi của Gia Luật Đức vang xa, trở thành chiến thần lừng lẫy của Cát quốc.
Lần này, ban đầu Tiêu Hàn Tranh cũng không biết người đến là Gia Luật Đức, do thám tử của hắn gửi bức họa của tướng lĩnh về, hắn mới biết Gia Luật Đức xung phong đi bắt tiểu thê tử và Nghệ vương.
Nên mới ngầm tính kế Gia Luật Đức một phen.
Muốn chặt đứt đôi cánh của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196148/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.