Tiêu Hàn Tranh cười gật đầu: “Ừm, gần đây ông ta thường xuyên tới quấy rầy mẫu thân, ta nhìn cũng thấy phiền.”
Cho nên vẫn nên nhanh chóng đuổi đi là được.
Thời Khanh Lạc tán đồng nói: “Làm rất tốt!”
Mấy ngày nay phụ thân cặn bã đều tới dây dưa với mẹ chồng, nhìn thật là quá chán ngấy.
Tiêu mẫu cũng khẽ cười nói: “Con trai làm tốt lắm!”
Bà cũng không phải là muốn phiền c.h.ế.t Tiêu Nguyên Thạch.
Con gái muốn đi trùm bao tải, bà tỏ vẻ ủng họ mạnh mẽ còn đi theo.
Hơn nữa các nàng cũng không có che giấu hành tung, chính là muốn cho tên cặn bã kia tra được thì biết khó mà lui.
Ai biết kia tên cặn bã kia tự mình cảm thấy quá tốt đẹp, căn bản không có phát hiện sự chán ghét của các nàng.
Cũng có thể là phát hiện nhưng giả bộ như không biết, luôn sống trong nhận thức của mình, điều này rất chán ghét.
Tiêu Nguyên Thạch rời đi cũng không có ảnh hưởng gì, Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc một người bận rộn bố trí canh phòng, một người bận rộn ở xưởng đồ hộp.
Bắc Thành, Cẩm Vương phủ.
Lương Vũ Thuân ở trong viện của Hoa trắc phi dùng bữa.
Quản gia đi đến và cung kính nói: “Vương gia, phụ thân Nguyễn thị tới.”
Không lâu trước đây, Cẩm Vương phi đắc thế ở toàn bộ vương phủ bị đưa về nhà mẹ đẻ.
Liên quan còn có Bình huyện chúa bị phế biếm vì bình dân, cùng nhau bị đưa về nhà mẹ đẻ của Nguyễn thị.
Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự kiện Trân quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196170/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.