Nguyễn phụ lạnh lùng mà nhìn ả: “Ngươi ở đây cũng không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ mà bảo ta từ từ nói chuyện sao.”
“Ngươi thật là làm tốt lắm, rõ ràng là bị Cẩm Vương hưu bỏ trả về nhà mẹ đẻ mà còn không biết xấu hổ nói chỉ là cãi nhau một trận, là mình không vui nên mới về nhà mẹ đẻ.”
“ Hôm nay Cẩm Vương đều đã nói hết cho ta rồi, là hắn phế bỏ vị trí Vương phi của ngươi, hưu bỏ ngươi, không có khả năng sẽ đón ngươi trở về. “
“Chẳng những muốn cầm tiền và đồ trang sức của ngươi ở trong vương phủ đi tu sửa đường mà còn muốn nhà chúng ta gom đủ 30 vạn để nộp đi sửa đường.”
“Ngươi là cái đồ nghiệt nữ, sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy hả?”
“Đi theo Cẩm Vương còn chưa đủ, vậy mà còn chạy tới huyện Hà Dương tìm Nghệ Vương.”
“Làm sao ta lại có thể sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như ngươi chứ.”
“Còn ỷ vào thế lực của Cẩm Vương mà muốn đi phóng hỏa thiêu mệnh quan triều đình và Phúc Bảo quận chúa Hoàng Thượng mới vừa sắc phong.”
“Cẩm Vương còn không dám làm chuyện trắng trợn táo bạo như vậy, nhưng nhìn ngươi có thể làm vậy khó trách bị hưu bỏ.”
Nguyễn phụ thật sự không nghĩ tới con gái của mình lại có lá gan lớn như vậy.
Nguyễn mẫu vừa mới bị đánh ngây ngốc vốn dĩ còn muốn bắt đầu la lối khóc lóc, nhưng sau khi nghe xong lời mà Nguyễn phụ nói thì cũng hoảng sợ.
“Ngươi đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196174/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.