Sau khi xem những gì đã xảy ra với hai người Nguyễn Tùng Linh, Thời Khanh Lạc cười nói: “Hai người bọn họ thực sự là đúng người đúng tội.”
“Đây mới chỉ là bắt đầu, Cẩm vương quả là người tàn nhẫn.”
Mặc dù cách làm của Cẩm vương có hơi não tàn, khiến người khác không thể lý giải nhưng cũng đã làm cho mẹ con Nguyễn Tùng Linh phải sống trong đau khổ và hối hận đến cuối đời.
Tóm lại, từ “Giàu có” biến thành “Nghèo” vẫn rất khác biệt so với “Nghèo” sẵn, ít nhất là sự tra tấn về mặt tâm lý.
Đây mới là g.i.ế.c người không thấy máu.
Sau đó thấy trên tin tức có viết, mẹ con Nguyễn Tùng Linh còn dùng hết số tiền cuối cùng đi thuê sát thủ g.i.ế.c nàng, đột nhiên cảm thấy hết sức cạn lời với hai mẹ con này.
“Hai người này đúng là thiểu năng mà.”
Tiêu Hàn Tranh cười nhạo: “Phải là không có não mới đúng.”
Tổ chức sát thủ kia nhận tiền nhưng lại không phái ai tới g.i.ế.c tiểu thê tử.
Rõ ràng là mẹ con Nguyễn Tùng Linh đã bị lừa.
Chỉ có thể nói, ác giả ác báo, đáng đời!
Tiêu Hàn Tranh đã khá quen thuộc với tiểu trấn ở biên cương này, cho nên vừa tới không bao lâu hắn đã hoàn toàn kiểm soát được.
Thỉnh thoảng sẽ có thám tử của Cát quốc và tiền triều đến tìm hiểu nhưng hắn cố tình không bắt bọn chúng.
Lại qua mười ngày, khi Cát quốc muốn nghĩ cách giải cứu Gia Luật Đức, thám tử lại tra ra được, tiểu vương tử của bọn chúng không có ở tiểu trấn, còn Nghệ vương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196176/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.