Mới vừa làm xong mấy ngày trước. Hôm nay Thời Khanh Lạc tới gặp Hề Duệ, Lương Hữu Tiêu và Tịch Dung, mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh lam.
“Trong tay nải này là quần áo, cho mỗi người hai chiếc áo lông vũ, hai áo khoác lông vũ và quần áo giữ ấm.”
“Nếu trên xe ngựa các ngươi thấy lạnh, có thể lấy áo khoác lông vũ mặc vào.”
Thời Khanh Lạc lần lượt đưa cho mỗi người một cái tay nải lớn.
Tịch Dung lập tức mở tay nải của mình ra, lấy một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ tươi mặc vào người: “Ta sẽ thử ngay.”
Hề Duệ và Lương Hữu Tiêu cũng làm theo, cả hai cùng lúc lấy áo khoác lông vũ mặc vào người.
Lúc mới mặc thì hơi lạnh nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ phát hiện chiếc áo khoác lông này rất ám áp.
Lương Hữu Tiêu kéo mũ áo khoác lên trùm đầu, nói: “Không hổ là Khanh Lạc, ngay cả quần áo ngươi làm cũng rất ấm.”
Hề Duệ cũng làm theo: “Nếu đem áo khoác lông vũ này về, lão gia tử nhà ta nhất định sẽ rất thích.”
Lão gia tử nhà hắn ta rất sợ ra ngoài vào mùa đông, nếu có áo lông vũ và quần giữ ấm, đoán chừng sẽ rất thích ra ngoài.
Lương Hữu Tiêu cũng nói: “Đúng đúng, không biết lão gia tử sẽ vui như thế nào.”
Lại có thể ra ngoài khoe khoang.
Thời Khanh Lạc khẽ cười nói: “Thế nên mới chuẩn bị cho mỗi người một tá áo lông vũ, các ngươi mang về tặng cho người trong nhà đi.”
Cả ba đều mặt mày hớn hở: “Quả nhiên, vẫn là Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196180/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.