Trên đường trở về, hắn ta và Lương Hữu Tiêu đều mặc áo khoác lông vũ.
Sau khi mặc áo khoác lông vũ rồi, thì không muốn mặc những loại áo choàng cũ nữa.
Lão gia tử nhận áo khoác lông vũ: “Được, vậy để ta thử xem.”
Ông ấy mang quần áo vào phòng trong, cởi áo choàng ra, mặc áo khoác lông vũ vào.
Ban đầu hơi lạnh nhưng sau đó đã ấm lên.
Đúng như lời cháu trai nói, nó rất nhẹ, so với chiếc áo choàng trước đây thì thoải mái khỏi phải bàn.
Ông ấy mặc áo khoác lông vũ đi ra khỏi phòng: “Ta đi dạo một vòng trong viện xem thử thế nào.”
Sau đó đi ra khỏi cửa.
Sau một lúc lâu mới quay về.
Ông ấy không cởi áo khoác ra, mà nhìn Hề Duệ cười nói: “Tiểu tử thúi, ta thấy giờ con vẫn chưa đứng đắn, đúng là không thích hợp để đón dâu.”
“Chờ sang năm con về, lại để tổ mẫu và mẫu thân con chọn giúp.”
“Cho nên chiếc áo khoác lông vũ này, năm nay do ta mặc vẫn là tốt nhất.”
Ông ấy đi dạo bên ngoài một vòng, phát hiện chiếc áo khoác lông vũ này vô cùng ấm áp, quan trọng là rất nhẹ, nhẹ hơn áo choàng lông thú rất nhiều.
Vậy chuyện cưới xin của cháu trai hay chuyện gì đó, vẫn nên gạt sang một bên.
Những người Hề gia đang có mặt: “……” Giới hạn của lão gia tử có thể xuống thấp hơn nữa không?
Hôn nhân đại sự, vậy mà lại dễ bị dụ vì một chiếc áo của Hề Duệ, cả hai ông cháu đều rất không đáng tin cậy.
Hề Duệ biết tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196182/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.