Lương Vũ Thuân: “……” Ngươi mới lão hồ đồ, cả nhà ngươi đều lão hồ đồ.
Phi, câu cuối cùng nên thu, gã là ca ca của tên hỗn đản này, miễn cưỡng xem như một nhà.
Sao gã lại có một đệ đệ không được đàng hoàng như vậy……
“Nhưng cũng không phải họ Lương.”
Gã cố ý chọc chỗ đau nói: “Dù ngươi không sinh được con, cũng không cần thiết xem con của Khổng thị là con ruột của mình đi.”
Lương Vũ Lâm lại không cảm thấy đây là chỗ đau, “Ta cưới Khổng thị, con của nàng vốn dĩ là con của ta.”
Ông làm ra bộ dạng kiêu ngạo, “Con nhà ta ưu tú quá, còn mạnh hơn đám phế vật nhà ngươi, ngươi không cần hâm mộ ghen ghét ta.”
Lương Vũ Thuân: “……” Ta hâm mộ cái rắm, đều không phải thân sinh.
Gã không nhịn nữa nói: “Lương Vũ Lâm, có phải đầu ngươi hỏng rồi không?”
Lương Vũ Lâm cười lạnh: “Đầu óc của ngươi mới hỏng, ta tuy rằng không phải cha ruột của bọn họ, nhưng sau này chính là người một nhà, cũng tương đương là cha ruột của bọn họ.”
“Ba huynh muội bọn họ có tình có nghĩa, còn rất hiểu chuyện hiếu thuận, tương lai tuyệt đối hiếu thuận hơn mấy đứa con trai nhà ngươi.”
Ông cũng không phải ngốc tử, nếu là ba huynh muội Tiêu Hàn Tranh có phẩm tính kém, tất cả đều là bạch nhãn lang, sao ông lại dùng chân tình đổi chân tình.
Duyên phận giữa người chính là như vậy, từ lần đầu gặp ông đã rất vừa mắt huynh muội Tiêu Hàn Tranh.
Lại nói, Nguyệt Lan nhà ông sao có thể nuôi ra con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196229/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.