Quả nhiên đi thêm vài bước, nhìn thấy vẻ mặt Cát Xuân Như khó chịu đang hỏi quản sự của sòng bạc.
Quản sự hừ lạnh một tiếng: “Không có tiền, vậy chỉ có thể c.h.ặ.t t.a.y của đệ đệ ngươi.”
Mặc dù Cát Xuân Như rất tức giận vì đệ đệ lén chạy đến sòng bạc, chơi thua năm ngàn lượng nhưng nghe người này nói muốn c.h.ặ.t t.a.y của đệ đệ, nàng ta rất hoảng sợ.
“Không được, các ngươi không được c.h.ặ.t t.a.y của đệ đệ ta.”
Cát Xuân Như run rẩy nói: “Các ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm ngay.”
Nàng ta thật sự không có năm ngàn lượng, trước khi tới đây đã hỏi muội muội nhưng muội muội cũng không có.
Quản sự thờ ơ, có chút khinh thường nhìn Cát Xuân Như: “Giờ ngươi không còn là thị thiếp của phó đô đốc, có thể lấy được lợi ích gì chứ?”
Sau đó lạnh lùng nói: “Giờ chỉ có hai con đường, một là trả tiền hai là bị chặt tay.”
Bây giờ bọn họ không thể lấy được lợi ích gì từ chỗ Cát Xuân Như, cho nên chỉ muốn lấy tiền thôi.
Cát gia còn nhà ở và cửa hàng, bán đi thì ít nhiều cũng sẽ trả được nợ.
Cát Xuân Như nghe vậy thì cảm thấy rất nhục nhã, sắc mặt tái mét.
Nhưng nàng ta không thể phản bác, sau khi rời khỏi Tiêu Nguyên Thạch, nàng ta đi đến đâu cũng gặp trắc trở, cuộc sống ngày càng không được như ý.
Thấy thái độ cứng rắn của quản sự, chỉ có thể cắn răng nói: “Vậy các ngươi cho ta thêm thời gian, ta sẽ cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196290/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.