Trong mắt Tiêu Bạch Lê tràn đầy ý cười, lại nói cái miệng độc này của Duệ ca thật là quá hả giận.
Những người này tự hào nhất chính là thân phận của mình, Duệ ca dùng thân phận đè ép bọn họ, miệng rất độc, làm cho những người này không có cách nào cãi lại được.
Dù sao nếu bàn về thân phận, ở chỗ này huynh ấy cao quý nhất.
Đám người Đồ Lập Hoan bị Hề Duệ mắng một tràng như vậy, cũng không muốn ở lại dùng bữa nữa, quá mất mặt.
Đồ Lập Hoan vẫn cố gắng duy trì phong độ: "Hề công tử, Tiêu tiểu thư, chúng ta còn có việc đi trước."
Đồ Ngọc Kiều cảm nhận được ánh mắt của đám dân đen xung quanh đang nhìn đến chỗ này, trong lòng vô cùng chán ghét.
Nhưng nàng ta biết mình không thể nổi giận, nàng ta phải suy trì hàm dưỡng của tiểu thư thế gia.
Mấu chốt là nàng ta sợ Tiêu Bạch Lê trở về sẽ nói xấu mình với Nghệ vương.
Vì vậy cố gắng miễn cưỡng cười nói: "Tiêu tiểu thư, trước đó ta thật sự chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi, cho nên mới nói chuyện không chú ý đúng lực như vậy, lúc này mới làm cho ngươi hiểu lầm, thật xin lỗi."
Món nợ này nàng ta ghi nhớ, chờ sau khi Tiêu Bạch Lê gả cho ca ca của mình, xem nàng ta thu thập Tiêu Bạch Lê như thế nào.
Sao Tiêu Bạch Lê có thể không nhìn ra được bộ dạng giả vờ của Đồ Ngọc Kiều chứ.
Nàng ấy lạnh nhạt nói:"Không sao, sau này chú ý đừng nhận loạn thân thích là được."
Đồ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1196352/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.