Rất nhanh cha Thời đã đặt vé máy bay đi đến thành phố kia vào hôm nay.
Không chỉ là của ông và mẹ Thời, còn có tất cả mọi người có mặt.
Mọi người đều cảm thấy ba cha con Lương Hàn Tranh bị Lạc Lạc nhà bọn họ bỏ mặc nhiều năm như vậy, mặc dù Lạc Lạc không phải là cố ý, nhưng cũng là sự thật không thể thay đổi.
Cho nên bọn họ muốn cùng nhau đi đón người, bày tỏ người của hai nhà bọn họ rất xem trọng và hoan nghênh ba cha con Lương Hàn Tranh.
Ôi, bọn họ thật là lo lắng không yên.
Thời Khanh Lạc thấy mọi người đều khăng khăng muốn đi theo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
Vé máy bay chỉ có của lúc chạng vạng tối, cho nên người của hai nhà tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, đồng thời xem hết phát sóng trực tiếp của chương trình tạp kĩ kì này.
Cơm nước xong từng người về nhà thu dọn đồ đạc, tập hợp ở sân bay.
Nơi mà Tiêu Hàn Tranh ở rất xa xôi, cái thị trấn đó cũng không phát triển còn không có sân bay.
Cho nên người của hai nhà ở trong thành phố một đêm, sáng sớm hôm sau cha Thời sắp xếp bảy chiếc xe tới đưa bọn họ đến thị trấn.
Đường cao tốc từ thành phố đến thị trấn đã mở rồi, tốn hơn ba tiếng đồng hồ mới tới được.
Từ thị trấn vào thôn lại mất hơn hai tiếng đi đường.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh, bà nội Thời và bà ngoại Nghiêm ngồi chung một chỗ cảm thán, chắt trai / chắt gái/ chắt trai ngoại/ chắt gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/511493/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.