Trong lúc chờ cơm, hai đứa nhỏ không ngừng ngọt ngào gọi ông, sau đó dùng ngón tay chỉ những món ăn trên bàn.
"Gia gia, Gia Gia muốn ăn cái này."
"Gia gia, Nhiên Nhiên muốn ăn cái kia."
Lương Vũ Lâm dùng hết sức gắp đồ ăn vào bát cho hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ dùng thìa ăn ngon lành những đồ ăn trong bát, vừa ăn vừa tấm tấc khen: "Gia gia, đồ ăn của gia gia là ngon, cháu yêu gia gia nhất."
Ngồi cùng bàn cùng bên cạnh bàn đích nhân lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn.
Bọn họ chưa từng thấy những đứa nhỏ tự dùng thìa ăn cơm, bình thường đều phải cần có nữ tỳ phục vụ chu đáo.
Quan trọng hơn chính là hai đứa nhỏ vừa ăn vừa khen Nghệ Vương tấm tắc, bộ dạng quả thật rất đáng yêu, bọn họ cũng muốn có những đứa cháu dễ thương như vậy. . . . .
Lương Vũ Lâm chuẩn bị thức ăn ngon cho hai đứa nhỏ, uống rượu dùng bữa với những người cùng bàn.
Hôm nay gả con gái đi, ông tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.
Hai đứa nhỏ ăn sạch thức ăn trong bát đến không còn lại gì, sau đó đặt thìa xuống, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Lương Vũ Lâm.
Lương lão gia tử vừa vặn an vị bên cạnh Lương Diệc Gia.
Ông một mặt hiền hòa, cười cười nhìn bé hỏi: “Các cháu ăn no chưa?”
Lương Diệc Gia rất lễ phép gật đầu: “Lão gia gia, chúng ta đã ăn no rồi.”
Lương lão gia tử cười hỏi: “Bình thường các cháu đều ăn một mình đúng không? Còn ăn sạch sẽ như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/511509/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.