Vào ngày Lục hoàng tử rời khỏi kinh thành, Thời Khanh Lạc và Tiêu Hàn Tranh đưa theo Tiêu Bạch Lê và Nhị lang đến một tửu lầu nằm trên con đường mà ai ra khỏi thành cũng phải đi qua, đến ăn cơm chúc mừng.
Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc không bao giờ giấu giếm việc mình bảo vệ đệ đệ muội muội, nhưng cũng không muốn bảo vệ hai người thành những bông hoa mỏng manh trong nhà kính.
Nhìn chiếc xe ngựa đang rời đi của Lục hoàng tử phía dưới lầu, Nhị lang sùng bái nhìn Tiêu Hàn Tranh.
“Đại ca, ca thật lợi hại.”
Đại ca không tự mình ra tay, mà có thể khiến Lục hoàng tử phải đánh mất thanh danh vì muốn tính kế tỷ tỷ, thậm chí còn bị Hoàng đế ghét bỏ và tống cổ ra khỏi kinh thành.
Sau này có muốn về kinh cũng không dễ dàng, muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế còn khó hơn.
Càng quan trọng hơn là không thể có cơ hội tính kế tỷ tỷ nữa.
Cậu phát hiện vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi từ ca ca, không đánh mà thắng đã giải quyết được mối tai họa ngầm như vậy.
Tiêu Bạch Lê cũng sùng bái nhìn Tiêu Hàn Tranh.
“Đúng vậy, đại ca thật lợi hại.”
Nàng ấy biết đại ca đang muốn xả giận cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, lại càng tự hào vì có một ca ca như vậy.
Hai mắt Thời Khanh Lạc cũng sáng lấp lánh nhìn Tiêu Hàn Tranh.
Nàng giơ ngón cái lên: “Tướng công, chiêu này của chàng tuyệt lắm!”
Nàng biết tiểu tướng công nhà mình không có thâm sâu nhất, chỉ có thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/511522/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.