Bình minh đã qua, ánh mặt trời cũng bắt đầu trở nên hơi gay gắt, Lục Hồ vô cùng quyến luyến liếc nhìn mặt trời đã lên cao, hình như cảnh đẹp ban mai quá ngắn vẫn còn chưa khiến con bé hoàn toàn thỏa mãn.
"Phụ thân, bình minh thật đẹp, ngày mai chúng ta lại cùng ngắm a!"
Tiểu Hồ Ly rúc đầu trong ngực cha mình thấp giọng nỉ non.
"Ừ, nhưng con đừng có ngủ dậy muộn quá a, ngủ dậy muộn là không có đâu!" Lục Huy mở miệng trêu đùa.
"Con mới không có, Tiểu Hồ dậy sớm nhất!" Tiểu Hồ Ly khẽ chu môi nhỏ phản bác.
"Biết đâu a..."
"Hứ, phụ thân xấu, con mới không ngủ nướng!"
"Ha ha ha..."
Hai cha con không ngừng trêu chọc lẫn nhau, trong sơn cốc nhỏ đầy ắp tiếng cười cùng hờn dỗi.
Mỗi ngày mới chỉ cần nhìn thấy những nụ cười tươi trẻ này Lục Huy liền cảm thấy vô cùng ấm lòng, dường như được tiếp thêm một dòng năng lượng mới.
Nhưng giá như...
Ài, sẽ sớm thôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết!
"Tiểu Hồ, con lại đây!" Lục Huy nhẹ giọng kêu gọi.
"Dạ, phụ thân kêu con có chuyện gì không?" Lục Hồ hiếu kì hỏi.
"Cũng không có gì, con đem viên đan dược này nuốt xuống đi, đến lúc đó con sẽ sớm hồi phục được."
Lục Huy đem lọ Cửu Chuyển Xích Dương Tán lấy ra đưa cho Tiểu Hồ Ly ra hiệu cho con bé nhanh phục dụng.
Lục Hồ đem bình đan dược trị thương tiếp lấy, vừa dò xét vừa hiếu kỳ hỏi:
"Nhưng phụ thân, con không có bệnh gì a, không uống được không?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-toan-nang-phu-than/2257520/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.