Mặc dù thủ đoạn không cao siêu, nhưng thực chất vẫn hiệu quả. Ít nhất những người thành phố này đã sợ hãi, sẵn sàng rời khỏi thôn Phục Ngưu.
Vào lúc hoàng hôn, Diêu Tinh gặp được Sở Nam. Mọi người trong đoàn làm phim đều đã nghe nói hai người là anh em họ, chắc chắn là có những chủ đề riêng tư cần nói, nên khi hai người tránh mặt mọi người cũng không ai cảm thấy lạ.
Hai người so sánh thông tin đã điều tra được, khẳng định lại, người dân trong thôn này có vấn đề.
Còn về đoàn làm phim, phần lớn mọi người đang làm việc bình thường. Do nam nữ chính chưa đến, nên bọn họ chưa tiếp xúc với hai người này, tự nhiên không thể kết luận tùy tiện.
"Tiểu Diêu, cậu giỏi đấy, mới đến nửa ngày mà đã thu thập được nhiều mẫu ADN như vậy?" Sở Nam nhận lấy mẫu vật mà Diêu Tinh bí mật thu thập được, trong lòng đã đánh giá cao Diêu Tinh vài phần.
"Chắc chắn phải tranh thủ thời gian, lần này chúng ta đến tỉnh Z chỉ có nửa tháng tham gia thi đấu, tôi đâu thể ở mãi trong đoàn làm phim này được?"
"Tôi định ở lại hai ba ngày, tìm hiểu thêm một số thông tin, sau đó viện cớ công việc không phù hợp mà rời đi."
Sở Nam cũng nghĩ như vậy, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, mỗi vụ án chỉ được phân bổ thời gian hạn chế, chắc chắn phải có sự lựa chọn.
Một lúc sau, Sở Nam rời đi, mang theo mẫu vật mà Diêu Tinh đã đưa cho mình.
Lúc này Lâm Linh vẫn đang ở hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-tran-bao-pha-an/1633021/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.