Cố Từ lại chú ý thấy, sắc mặt của ba Hoàng Thước trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã thay đổi nhiều lần, phong phú như bảng màu.
Có lẽ là cảm xúc quá mãnh liệt, đến mức ông ta muốn giấu đi, nhưng vẫn lộ ra một số suy nghĩ thật sự.
"Tiểu Thước, ta đã nói từ lâu, không cho phép con tìm người giải phẫu cho mẹ con, nhưng con nhất định muốn làm, con nhìn xem, cuối cùng lại là kết quả này, làm hay không có gì khác biệt dâu?" Ông ta trách mắng.
Thực ra lý do ông ta trách mắng chủ yếu là vì bọn họ không thể nhận được bồi thường từ bệnh viện.
Nghe nói khoản bồi thường có thể lên đến hàng trăm ngàn, như vậy, khoản bồi thường đã bay mất. Nghĩ đến khả năng này, lòng ba Hoàng lại đau nhói.
Hoàng Thước đã nhẫn nhịn ba mình rất lâu rồi, lúc tâm trạng tốt thì anh ấy còn có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc này bản thân anh ấy cũng rất khó chịu, làm sao còn nhịn được nữa?
Ngay cả khi trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy cũng không chế giễu không chút kiêng nể: "Có khác biệt hay không liên quan gì đến ông? Ông suốt ngày chạy ra ngoài, người chăm sóc mẹ tôi là bảo mẫu, bao giờ đến lượt ông đau lòng mẹ tôi?"
"Tôi nói cho ông biết, đừng ở đây giả vờ thương tiếc. Tôi thấy trên đời người mong mẹ tôi c.h.ế.t sớm nhất chính là ông! Mẹ tôi mất, ông không phải có thể danh chính ngôn thuận không ở nhà, đi theo lêu lổng với những người phụ nữ quen biết khi nhảy quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-tran-bao-pha-an/1633211/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.