Lâm Linh cười, vẫy tay: "Vậy thì đi ăn trước, em không khách sáo với anh đâu, anh cũng đừng khách sao. Cứ khách sáo qua lại như vậy thật sự rất mệt."
"Được." Lộ Hàn Xuyên nói xong, hỏi ý kiến của Lâm Linh, rồi lái xe đến một quán lẩu.
Dừng xe xong, hai người vào quán tìm chỗ ngồi.
Bàn bên cạnh bọn họ, là một cặp nam nữ trẻ tuổi, có thể là đang trong thời kỳ yêu đương say đắm, rất tình cảm, còn đút cho nhau ăn.
Trái lại Lâm Linh thích ứng rất tốt, Lộ Hàn Xuyên vô tình liếc mắt nhìn, cảm thấy da gà nổi hết lên, liền chỉ vào một cái bàn trống dựa tường ở hướng khác, ra hiệu cho bọn họ ngồi ở đó.
Lâm Linh cười nhẹ, không phản đối, hai người nhanh chóng ngồi xuống cạnh cửa sổ, vị trí này sẽ không phải ăn cơm chó của cặp đôi kia nữa.
Hai người nhanh chóng gọi món ăn kèm và thịt bò thịt dê, nhiệt độ trong quán khá cao, vào được một lúc Lâm Linh đã cảm thấy nóng. Cô cởi chiếc áo khoác lông vũ ra, treo lên lưng ghế.
Lộ Hàn Xuyên cũng cởi chiếc áo khoác màu xanh quân đội do đơn vị phát ra, treo lên gọn gàng. Anh định nói chuyện với Lâm Linh về tung tích của vang cục và việc đi đến Hối Xuyên bắt nội gián, đúng lúc này tấm rèm ở cửa động đậy.
Sau đó, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi bước vào, lúc đầu Lâm Linh không chú ý đến người này.
Nhưng người đàn ông lại đi thẳng về phía bọn họ, còn ngồi xuống chiếc ghế phía sau Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-tran-bao-pha-an/1633885/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.