Lâm Linh cũng nhận ra Lâm Giảo không giỏi tranh cãi với người khác, cô đi đến bên cạnh Lâm Giảo, nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến tiết học tiếp theo.
Cô thả tay xuống, nói với Phùng Tư Thi: "Cô nói Lâm Giảo bám riết lấy nhà tôi không chịu đi, tôi không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ buồn cười như vậy. Lâm Giảo ở nhà chúng tôi chủ yếu là để tiện đi học, tiền sinh hoạt học phí ba mẹ chị ấy đều đưa đến đúng hạn, có liên quan gì đến việc bám riết không buông?"
"Chuyện này, người lớn trong nhà tôi không có ý kiến, tôi không có ý kiến, cô là người ngoài một chút quan hệ cũng không có thì muốn có ý kiến gì? Ai mời cô bình phẩm chuyện riêng của nhà chúng tôi? Thật là lắm chuyện! Chẳng lẽ người nhà cô không giúp đỡ lẫn nhau sao?"
Vài câu nói ra của Lâm Linh, xung quanh vang lên tiếng hít hà và xuýt xoa. Nhiều người đã từng cãi nhau, nhưng họ thực sự rất ít gặp những người cãi nhau giỏi như vậy, đây là nhịp điệu muốn chọc tức c.h.ế.t người mà.
Quả nhiên Phùng Tư Thi tức giận đến mức hít thở không thông, trơ mắt nhìn Lâm Linh từng câu từng chữ phản bác lại mình, cô ta lại không tìm được từ ngữ hữu ích nào để phản bác, lại bị nhiều người vây xem, cô ta cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, đặc biệt mất mặt.
Lâm Linh cũng không ham chiến, kéo Lâm Giảo: "Sắp vào lớp rồi, đi thôi."
Lâm Giảo nhìn cô với ánh mắt phức tạp, quay người bước ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-tran-bao-pha-an/1634371/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.