Cô đến chỗ ngồi của mình, bạn cùng bàn không nhìn cô, nhưng cậu ta lặng lẽ đưa tay đẩy phía bàn sau chỗ ngồi ra phía sau, để Lâm Linh có thể ngồi rộng rãi hơn. Người ngồi sau Lâm Linh cười khúc khích, mắt lóe lên vẻ nhiều chuyện. 
Lâm Linh nhận ra thiện ý của bạn cùng bàn, vội vàng cảm ơn, sau đó nói: "Lời mẹ mình nói vừa rồi chắc cậu cũng nghe thấy đi? Đừng để ý nhé, bà ấy không có ý gì khác đâu." 
Bạn cùng bàn mở một cuốn sách, che mặt, ngượng ngùng nói: "Không nghe thấy." 
Lâm Linh cười, ngồi xuống bắt đầu lật sách. 
Lúc lớp học sắp đầy đủ, giáo viên chủ nhiệm lặng lẽ xuất hiện ở cửa sau, dùng ánh mắt c.h.ế.t chóc nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong phòng. Có học sinh vừa quay đầu, bị ông nhìn một cái, bị dọa sợ đến hồn vía không còn. 
Tiết học đầu tiên là toán, giáo viên đến dạy cao gần một mét chín, chưa đến ba mươi tuổi, người rất hài hước, giảng bài cũng không tệ. Tuy Lâm Linh đã quên một phần toán học cấp ba, nhưng nghe cũng không vất vả lắm. 
Cô trước đây học đại học y khoa, trường không có môn toán cao cấp này. Sau khi đi làm, vì cần sử dụng hình ảnh tăng cường xử lý dấu vân tay không rõ, cô đã từng học toán cao cấp một cách chuyên sâu, nghiên cứu các loại thuật toán và hàm số, còn phát biểu không ít luận ăn. Cũng bởi vì cố gắng như vậy, cô có thể xử lý nhiều dấu vân tay bị nhòe, giúp cô với tư cách là một nữ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-tran-bao-pha-an/1634427/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.