Tiểu Nhã hơi đờ người mất một lúc:
- Đợi tôi sao?
Lý Phong mở cửa xe:
- Vào xe rồi nói
Tiểu Nhã lúng túng vào xe, chẳng may va phải thành xe:
- Cẩn thận.
Nó cười cười ngượng ngạo:
- Không sao không sao
Tiểu Linh nhà chúng ta cứ thế bị bạn thân bỏ rơi theo trai đi mất, phía sau bao nhiêu lời đồn chẳng hay ho.
Trên xe chỉ có Lý Phong với Tiểu Nhã:
- Anh tìm tôi có gì sao?
- Ừm... quần áo của cô hôm trước, ở ghế sau
- à à...
"Hóa ra tìm mình để trả lại quần áo. Hôm trước không để ý quần áo lắm, vậy ai thay quần áo cho mình?"
Vừa nghĩ Tiểu Nhã vừa quay sang nhìn Lý Phong đầy vẻ nghi hoặc.
"Không đâu, lúc trước Tiểu Phàm còn e thẹn hơn mình cơ mà. Dù qua mấy kiếp thì tính tình vẫn như thế cả thôi"
Tiểu Nhã với với chiếc túi đựng quần áo của mình phía sau. Đột nhiên có chiếc xe tải vượt ngang qua, Lý Phong cua gấp khiến xe lao thẳng sang một bên. Tiểu Nhã bị chấn động mạnh ôm chặt lấy cổ Lý Phong.
Cả hai cùng hướng về phía nhau hỏi:
- Anh / cô.....
"có sao không" Ba chữ này còn chưa kịp nói ra thì môi hắn đã chạm môi nó. Tiểu Nhã tròn mắt nhìn hắn, tim lại đập loạn lên, còn hắn thì không tránh né, chỉ thấy nụ hôn này quá quen thuộc.
Cảm nhận được Lý Phong đang chiếm tiện nghi của mình, Tiểu Nhã càng mở to hơn. Hắn nhớ lại được gì rồi ư?
"cộc cộc cộc"
Cái người lái chiếc xe tải to vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-bich-dao-noi-tiep-duyen-voi-quy-le/2352680/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.