Kim Mạt Lị kết hôn với Diêu Chấn Phú nhiều năm, cũng có chút hiểu biết về hắn ta, lúc này đã ý thức được điều gì đó: “Chàng có phải là thi không tốt không?”
Diêu Chấn Phú nói: “Nếu nhà có tiền để ta tìm quan hệ…”
Diêu sao công nghe vậy lộ vẻ áy ngại, Kim Mạt Lị lại nói: “Đây mới chỉ là thi huyện, chàng thi huyện đã phải tìm quan hệ, thi phủ thi viện chàng thi kiểu gì?”
“Sao lại không thi được? Kỳ thi đầu tiên ta đã được xướng danh, sau đó không được xướng danh nữa, chắc chắn là do Lê Thanh Chấp ngầm giở trò, hắn thấy ta không vừa mắt, nói không chừng đã nói gì đó trước mặt quan huyện Cẩu!” Diêu Chấn Phú càng nói càng tin tưởng: “Trước đây Kim Liễu Thụ, chẳng phải là vì Lê Thanh Chấp nói xấu trước mặt quan huyện Cẩu, nên mới phải đi xây bến tàu mới sao?”
Diêu sao công và Kim Mạt Lị nghe vậy, đều bán tín bán nghi.
Diêu Chấn Phú lại nói tiếp, nói quan huyện Cẩu không công bằng.
Cho rằng quan huyện Cẩu không công bằng, không chỉ có hắn ta, Phương Tử Tiến cũng bất mãn với việc Lê Thanh Chấp lần nào cũng được xướng danh.
Ngoài ra, bên phía Hồng Huy cũng có người đi thi huyện. Những người này biết được một số chuyện về Lê Thanh Chấp từ phía Hồng Huy, thậm chí còn xem qua bản thảo của Lê Thanh Chấp.
Chữ của Lê Thanh Chấp xấu như vậy, lại chưa học được mấy ngày, hắn dựa vào cái gì mà lần nào cũng được xướng danh?
Những người này vốn đã không ưa quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119825/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.