Từ phu nhân và Triệu Tam Ni, đều là từ nông thôn gả vào thành, Từ phu nhân gả cho người đàn ông lớn hơn nàng hai mươi tuổi làm kế thất, Triệu Tam Ni gả cho tên ngốc.
Từ phu nhân cảm thấy mình may mắn hơn Triệu Tam Ni rất nhiều, con trai bà thông minh như vậy, nhưng con trai của Triệu Tam Ni... nghe nói còn không bằng tướng công của bà ấy.
Lê Thanh Chấp cũng cảm thấy Triệu Tam Ni thật không dễ dàng, chẳng qua nói đi nói lại, vẫn là vì ở thời đại này, cuộc sống của người nghèo quá khó khăn, đến nỗi vì một miếng ăn, cô gái tốt liền bằng lòng gả cho tên ngốc.
Nghĩ đến đây, Lê Thanh Chấp lại nghĩ đến những tá điền Tôn cử nhân tìm đến gây rối lúc trước, còn có những người đào đá ở mỏ đá.
Cuộc sống của những người này, kỳ thật còn thê thảm hơn Triệu Tam Ni.
Quan huyện Cẩu vốn rất chán ghét những tá điền đó, nhưng chính là lúc thẩm vấn phát hiện bọn họ quá đáng thương, đến nỗi cuối cùng ông không làm gì những người đó, còn bảo bọn họ đến bến tàu mới làm việc.
Mấy ngày trước, Lê Thanh Chấp biết được không ít tin tức của những tá điền đó từ người thôn Miếu Tiền, nghe nói bây giờ bọn họ làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng nói quan huyện Cẩu là người tốt, thậm chí còn cầu người ta khắc cho quan huyện Cẩu một bài vị trường sinh, một đám người mỗi ngày đều đi bái.
Lê Thanh Chấp nghe được tin tức này rất im lặng, nhưng mà một số người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thanh-nam-chinh-co-dai/2119851/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.